Ôn Dư hoàn toàn không nể mặt Tưởng Vũ Hách.
Cho dù biết câu nói “Em lấy trước đi” vừa rồi, có lẽ là do anh nhận ra là đã tránh nhầm cô sau khi bình tĩnh lại, muốn cho cả hai bậc thang để bước xuống, nhưng không cần phải vậy.
Cô đã nổi giận rồi.
Và cũng sẽ không không thèm để ý đến anh trong một thời gian.
Ôn Dư từng muốn gió được gió muốn mưa được mưa, người theo đuổi cô ít nhất cũng phải xếp dài thành hàng quanh Giang Thành một vòng, vậy mà hôm nay lại rơi vào bước đường bị người khác chỉ vào mũi mắng là có ý đồ, có động cơ ư?
Dù phá sản hay bị lừa dối, Ôn Dư đều có thể bình tĩnh đón nhận.
Nhưng lòng tự trọng của cô không thể chấp nhận sự sỉ nhục về nhân cách như vậy.
Anh coi cô là gì?
Một con đàn bà muốn leo lên giường của anh ư?
Có trời đất chứng giám, Ôn Dư ở bên anh hoàn toàn là vì sợ anh say rượu ngủ một mình ở bên ngoài gặp nguy hiểm, sao lại bị hoài nghi đến mức vô lý như vậy.
Lần đầu tiên Ôn Dư nảy sinh suy nghĩ từ bỏ việc dạy Thẩm Minh Gia làm người, tục ngữ có câu, oan oan tương báo đến khi nào, thà hóa giải ân oán còn hơn bị trói buộc.
Cho dù cha đã phá sản thì Ôn Dư vẫn có nhà có xe, nếu bán hết, đưa cha đến thành phố khác làm lại từ đầu, cô vẫn có thể sống một cuộc sống bình yên.
Tại sao cô lại phải ép bản thân nhận một kịch bản trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-phai-co-ban-linh-cua-tra-xanh/245059/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.