Có lẽ vì ban ngày gặp Lục Vô Chiêu, nên tới tối Thẩm Vu lại mơ thấy những chuyện của kiếp trước.
Lục Vô Chiêu đã tự làm hại bản thân, Thẩm Vu nhìn thấy điều đó rất nhiều lần.
Nghe nói lúc nhỏ hắn vì cứu người mà bị thương ở chân, năm đó trong cung có biến, Thái tử bị phế truất, tiên đế bị giam cầm, nguy hiểm trùng trùng.
Lúc đó, Lục Vô Chiêu chỉ mới mười hai tuổi, không tiếc thân mình lao lên phía trước đỡ cho hoàng đế Gia Tông, cũng chính là ngũ hoàng tử lúc ấy một đao chí mạng.
Nghe đồn toàn thân hắn lúc đó toàn là máu, hiên ngang đứng trước lưỡi đao của phản quân, và giành được cơ hội đi cầu viện binh cho ngũ hoàng tử, Mạnh Ngũ – người bên cạnh hắn từ nhỏ, cùng hắn liều mạng chiến đấu với phản quân, cuối cùng cố gắng lắm mới cứu được mạng của Lục Vô Chiêu.
Trận cung biến khi đó cuối cùng kết thúc bằng sự thất bại của phản quân, Thái tử phế truất bị trảm, ngũ hoàng tử thành công ngồi lên vị trí người kế thừa ngai vàng.
Lục Vô Chiêu – thập nhất hoàng tử, người đã dũng cảm cứu hoàng huynh mình lại chính thức trở thành phế nhân từ đây, chỉ có thể ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại.
Sau khi hoàng đế Gia Tông lên ngôi, hắn dung túng cho Lục Vô Chiêu mọi thứ, tính khí của Lục Vô Chiêu thì ngày càng thô bạo, quan dân trên dưới chỉ trích, nhưng hoàng đế Gia Tông ghi nhớ ơn cứu mạng của Lục Vô Chiêu, bất luận Lục Vô Chiêu có phạm lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451106/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.