A Đường lầm bầm, không thua gì đốt pháo trong tẩm điện khổng lồ này vào dịp Tết.
Triệu ma ma vừa vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Vu để nàng dễ chịu, vừa chỉ trích A Đường: “Nha đầu ngươi suốt ngày không biết giữ mồm giữ miệng.”
A Đường vội chạy đến: “Xin lỗi cô nương, nô tỳ đáng đánh.”
Họ lớn lên cùng nhau, ngược lại không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này mà trách phạt nàng ấy. Huống hồ cái tính của A Đường, đầu nghĩ cái gì thì miệng nói cái đó không che đậy, chẳng phải là ngày đầu tiên nàng mới biết, nhưng…
Thẩm Vu ho đến đỏ mắt, không dám tin nhìn A Đường: “Ta dụ dỗ ngài ấy lúc nào chứ? Còn nữa, là ai đặt áo choàng này ở gối đầu bên cạnh ta?”
A Đường gãi đầu, thành thật nói: “Hôm qua cô nương thấy Lăng Vương điện hạ tới, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, yểu điệu, ai nhìn thấy thì trái tim cũng tan chảy. Đừng nói vương gia là đàn ông, ngay cả em từ nhỏ đến lớn ở cạnh cô nương cũng không chịu nổi đôi mắt đó.”
“Còn về việc đặt trên gối…” A Đường cười nói: “Cô nương cũng biết mà, đây là quần áo của nam tử, nếu xuất hiện bên ngoài để mọi người nhìn thấy, chắc chắn sẽ kéo theo một số lời đàm tiếu. Mà giường của cô nương, cũng chỉ có vài người bọn em có thể nhìn thấy…”
Thẩm Vu: “Em không cảm thấy đặt trên giường ngủ của ta thì rất mờ ám, càng khiến người khác suy diễn hơn sao?”
A Đường tỏ ra ngây thơ vô tội, mở to hai mắt, nhìn nàng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451107/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.