Muốn chết ngay lập tức… Đương nhiên là không được.
Lục Vô Chiêu rất muốn tìm một chỗ tự chôn mình, nhưng khi nhìn thấy cái mũi sưng đỏ của Mạnh Ngũ, hắn mới nhận ra dù mình muốn chết cũng phải chết trước mặt Thẩm Vu.
Nửa đêm cô nam quả nữ ở trong tẩm điện hai canh giờ, đến khi ra ngoài còn khoác áo đối phương, cộng thêm thái độ Thẩm Vu sáng hôm nay khiến Lục Vô Chiêu khó mà không nghĩ theo hướng xấu xa kia được.
“Ngươi đi ra ngoài đi.”
Hắn muốn yên tĩnh một mình.
Mạnh Ngũ đi rồi, Lục Vô Chiêu nắm tóc mệt mỏi dựa vào đầu giường, bỗng nhiên cả người hắn cứng đờ, nghĩ tới cái áo khoác mà Mạnh Ngũ kể lại, lòng hắn bỗng nặng trĩu.
Hắn tìm kiếm trên giường mấy lần vẫn không thấy cái áo khoác màu xanh ấy đâu. Lục Vô Chiêu nhớ lúc hắn còn tỉnh táo cái áo đó vẫn khoác trên người hắn.
Hắn nghĩ mình xong đời rồi.
Chính tay hắn cởi áo khoác lên người nàng…
Lục Vô Chiêu tuyệt vọng ngồi trên giường hồi lâu, sau đó mới kêu Mạnh Ngũ.
“Giúp bản vương làm một chuyện.”
Lục Vô Chiêu nhỏ giọng thì thầm.
Mạnh Ngũ nghe lệnh xong: “…”
Chuyện này thật khiến hắn ta thấy xấu hổ.
…
Trong Tĩnh Hi cung, Thẩm Vu cáu kỉnh đi tới đi lui.
Nàng vừa tức giận vừa mắng: “Cẩu nam nhân”, “Tên thối tha”!
Chử Linh Thư bị nàng làm cho hoa mắt: “Tổ tông ơi, ngươi nghỉ một lát đi, đã mắng nửa canh giờ rồi.”
“Tức chết ta rồi!”
Chử Linh Thư: “…”
Thẩm Vu tức giận không có chỗ trút, có ấm ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451149/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.