Tiểu cung nữ: “… A?”
Gọi… Ai cơ? Thẩm cô nương??
Mạnh Ngũ nói tiếp: “Điện hạ muốn gặp chủ nhân của con mèo này, ngươi đi gọi Thẩm cô nương ra đi.”
Vậy… Đành phải gọi…
Tiểu cung nữ cảm thấy tiền lương tháng này của mình đã bay đi mất.
Đợi nàng ta nhận mệnh vào trong truyền lời, vừa nói xong đã gặp phải ánh mắt lạnh lùng của một người khác.
Tiểu cung nữ: “…”
Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì, ta chỉ đi nhà xí một lát thôi mà.
Thẩm Vu bình tĩnh nhìn tiểu cung nữ, bỏ lại một câu: “Không gặp, bảo hắn đi đi.”
Nói xong lại nằm xuống, trở mình xoay lưng ra ngoài, bày ra tư thế không muốn nói gì thêm.
Tiểu cung nữ chỉ có thể đi ra ngoài, nàng ta lo lắng ôm lấy cái đầu không biết khi nào sẽ bay đi, thấp thỏm đáp lời: “Thẩm cô nương nói không gặp, bảo ngài về đi.”
Lục Vô Chiêu: “…”
Ngoài dự đoán, tiểu cung nữ không đợi được đến lúc nam nhân tàn bạo này tức giận.
Nàng ta không dám ngẩng đầu nên không nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn hệt như nàng ta của nam nhân ngồi trên xe lăn.
Lục Vô Chiêu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay vuốt vuốt lông Bạch Đoàn, nhẹ nhàng nói: “Đi mời nàng lần nữa, nếu nàng không ra gặp bản vương, bản vương sẽ ném con mèo này đi.”
Tiểu cung nữ lại trở vào, Lục Vô Chiêu yên lặng chờ bên ngoài.
Mạnh Ngũ nhìn bộ lông sắp bị hắn vuốt rụng hết, không nhịn được lên tiếng: “Chủ tử, lông rụng trọc rồi chắc Thẩm cô nương sẽ không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451152/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.