Trước khi Lục Vô Chiêu đi, hắn đã tới Tư Chính điện để từ biệt hoàng đế Gia Tông.
Lúc đại tổng quản thái giám Triệu Khúc cười và dẫn hắn đi vào, Thái tử cũng có mặt.
Hoàng đế hình như đang nổi giận, mặt có vẻ giận đứng sau thư án, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái tử. Thái tử thì cúi đầu, trông nét mặt có vẻ không tốt.
Lục Vô Chiêu không thèm nhìn Thái tử, thành thục lăn xe của mình, đi thẳng về phía Lục Bồi Thừa.
Hắn dừng bên cạnh Thái tử, chắp tay trước mặt nam nhân mặc long bào: “Hoàng huynh.”
Lục Bồi Thừa thấy hắn tới, vẻ mặt hơi dịu lại: “A Chiêu tới rồi à.”
Thái tử nghe thấy tiếng động bên cạnh, ấn đường khẽ giật, sự chán ghét và không cam chịu loé lên trong mắt.
“Tiểu hoàng thúc.” Thái tử quay người, vẫn cúi đầu, hành lễ với Lục Vô Chiêu.
Vẻ mặt của Lục Vô Chiêu thản nhiên: “Ừm.”
“Hôm nay A Chiêu đến đây là…”
“Hoàng huynh, thần đệ ở trong cung đã lâu, nên về nhà rồi.”
Vậy là muốn về rồi ư?
Nói cũng phải, tháng tám mỗi năm Lăng Vương đều vào cung ở chừng năm sáu hôm, năm nay tính ra thì đã ở trong cung bảy ngày rồi, có hơi lâu.
Lục Bồi Thừa chỉ là nhớ tới hạ nhân bẩm báo không lâu trước đó, hắn ta khẽ nhướng mày: “Trẫm nghe nói hôm nay A Chiêu tìm vài người trong cung đến Liên Phương cung à?”
Lục Vô Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hoàng đế Gia Tông, vốn không né tránh. Hắn thản nhiên gật đầu, giọng điệu thờ ơ: “Ừm, đột nhiên cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451159/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.