Lúc Thẩm Vu sắp đi, mang theo cả Bạch Đoàn về nhà. Đây là con mèo mà Lục Vô Chiêu tặng cho nàng, coi như con của hai người họ. Mặc kệ thế nào thì Thẩm Vu cũng không thể để nó lại trong cung.
Lúc nàng muốn đưa bé mèo đi, đám cung nữ trong cung đã bị khuất phục trước vẻ đáng yêu của chú mèo, khó từ bỏ khó phân định, tiểu cung nữ thường ngày phụ trách chăm sóc nó, cũng ôm lấy không chịu buông tay.
Thẩm Vu đang biểu diễn cho mọi người tiết mục ‘Ta không thể không có chú mèo này, không có nó thì ta không thể sống được’, đám đông lập tức bỏ đi sự luyến tiếc đối với chú mèo, mà chuyển thành thương hại Thẩm Vu.
Cơ thể nàng yếu ớt, cộng thêm vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối rất dễ lừa gạt, thành công cướp đi chú mèo trong tay mọi người, nghênh ngang rời khỏi cung.
Ra khỏi cổng hoàng cung, gặp lại A Đường và Thược Dược đã nhiều ngày không gặp. Chuyến đi vào cung này Thẩm Vu không mang theo tỳ nữ, cho nên giây phút mà hai tỳ nữ nhìn thấy nàng thì mắt đỏ hoe.
Còn chưa tới tháng tám, thời tiết đã dần trở lạnh.
Mùa thu đến mang theo những cơn mưa, hôm qua trời nóng đến nỗi người đổ mồ hôi, nhưng chỉ sau một trận mưa lớn, thời tiết đã hơi lạnh.
Trong làn gió đầu thu, hai tỳ nữ thấy quần áo của Thẩm Vu có vẻ mỏng, nhớ lời dặn dò của quận chúa Nghi Ninh, Thẩm Vu vẫn còn sốt, không dám sơ suất, vội lấy chăn dày quấn quanh người nàng.
“Quận chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451162/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.