Cuối cùng vở kịch cũng khép lại bằng việc Lục Chi Trạch bị phế truất khỏi ngôi vị Thái tử.
Bắt đầu từ việc Lục Vô Chiêu tiếp nhận vụ án xác chết nữ nhân ngoài thành, đến những lời đồn về Thái tử trong kinh thành, cả việc Lục Vô Chiêu giăng bẫy khiến Thái tử tự chui đầu vào lưới, cho đến việc hôm sau tiến cung giả vờ yếu ớt khiến Hoàng đế tức giận phế truất Thái tử, chỉ vẻn vẹn có năm ngày.
Năm ngày cũng đủ để Lục Vô Chiêu khiến Thái tử thất bại thảm hại. Đương nhiên, công lao to lớn thuộc về chính Thái tử, ai bảo hắn ngu ngốc như thế làm gì.
Việc phế truất Thái tử do phạm tội vừa mới truyền ra ngoài, thế mà bách tính ai ai cũng đã thi nhau bàn tán sôi nổi về “chiếc tích vĩ đại” của hắn ta trước đây.
Danh tiếng của Lăng Vương trong mắt bách tính rất tốt, vì Lăng Vương giúp dân rửa oan, tuyệt đối không thể chủ động đi hại người khác được, từ trước đến nay vị Hoàng đế luôn nuông chiều đệ đệ ấy chính là một vị minh quân, cho nên trong mắt bách tính, vấn đề đương nhiên nằm trên người vị Thái tử mới bị phế kia.
Vị trí Thái tử vẫn để trống, hiện tại Lục Bồi Thừa không có ý định lập Thái tử, một là bị Lục Chi Trạch làm cho sợ hãi, hai là trong số nhi tử của hắn ta không ai khiến vừa lòng hắn ta cả.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Lục Bồi Thừa đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Hắn ta ngồi sau long án, ngẩng đầu lên, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451181/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.