Màn đêm lặng yên buông xuống.
Ơ nơi cách phủ tướng quân khá xa, có thể nghe được mang máng tiếng nói chuyện thầm thì của nữ tử.
Lúc A Đường và Thược Dược mang theo mấy tùy tùng đến gần, chợt nghe được Thẩm Vu chỉ trỏ vào Đại tướng quân nhà họ, không chút khách khí mà quở trách.
“Cha đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn đánh nhau với người khác?!”
“Vốn dĩ là chúng ta hợp tình hợp lý, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của người khác mà cha đánh Trần công tử, có khi còn phải mang quà đến Trần gia xin lỗi!”
Thẩm Tông Chí say khướt, mặt đỏ bừng, vươn cổ cãi lại: “Tiểu tử thối đó ngông nghênh, miệng không sạch sẽ, nói năng lỗ mãng, cha là thay cha hắn dạy dỗ hắn!”
“Thế nên cha đánh cho người ta đến nỗi không đứng dậy được luôn sao?! Cha không biết thừa cơ lúc nửa đêm trùm bao tải hắn rồi lẳng lặng kéo hắn đến góc tường mà đánh một trận à?!”
“…”
“……”
Hai huynh đệ Tạ gia trầm mặc, Thẩm Tông Chí cũng vậy, nô tỳ của Thẩm gia vừa đi tới cũng không biết nói cái gì cho phải.
Vẫn là Tạ Tu Hòa phản ứng nhanh nhẹn nhất, “Khụ, tiểu Vu muội muội, đừng nói nữa.”
Thẩm Vu quay mặt không nói gì, nàng thấy hai huynh đệ Tạ gia mỗi người một tay kéo ông về nhà, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh ở một canh giờ trước.
Lúc ấy ở Tẫn Hoan lâu, Thẩm Tông Chí lảo đảo bước xuống lầu, cố ý đi giống bộ dạng Trần Trình Chi đang say rượu không biết phương hướng.
Vò rượu trong lòng Trần công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451217/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.