“Điện hạ đến khi nào thế?”
“Ngủ không được, nên đến gặp nàng.”
Thẩm Vu nở nụ cười, “Chàng xem, như thế phiền biết bao, ngủ không được còn phải chạy ‘ngàn dặm xa xôi’ tới nhà ta, ta có cách này, chàng muốn nghe không?”
“Cô nương cứ nói.”
“Chàng cưới ta đi. Cưới ta về, thì chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy ta rồi, chẳng phải tốt lắm sao?”
Nam nhân trầm mặc một lúc, cuối cùng mới nói: “Ừm, được.”
Thẩm Vu chỉ là thuận miệng nói, vốn tưởng rằng hắn sẽ từ chối hay đánh trống lảng như mọi khi.
Nàng sửng sốt mất một lúc, “… Chàng nói gì?”
Nam nhân mặt mũi dịu dàng, vô cùng nghiêm túc: “Ta nói, cưới nàng.”
Hắn nói lời này mang theo sự quyết đoán được ăn cả ngã về không.
Trong lòng Thẩm Vu có dự cảm không tốt, “Điện hạ… chàng sao vậy?”
Chẳng lẽ đã chịu điều gì kích động?
Lục Vô Chiêu ánh mắt đen láy sâu thẳm, giống đêm tối, trong mắt không có một tia nào có ý nói đùa.
“Ta nói, ta sẽ cưới nàng.” Hắn lặp lại.
“Thẩm Vu, ta muốn hứa hẹn với nàng, muốn ích kỷ một lần, không kể hậu quả, mặc kệ tương lai, chỉ biết ngay bây giờ, ta biết, chuyện này rất không công bằng với nàng.”
Đôi mắt của nam nhân hơi nheo lại, ánh mắt hơi âm u, như những ngôi sao lấp lánh bị mây đen che khuất, không có chút ánh sáng nào lọt ra.
Tiếng nói của hắn trầm xuống, “Ta muốn được tự tay dắt nàng vào vương phủ, bước qua ngưỡng cửa động phòng hoa chúc, bái thiên địa cùng nàng, ôm nàng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451220/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.