Đến nửa đêm, Thẩm Vu nằm mơ.
Nàng mơ thấy kiếp trước hồn phách của mình du đãng ở linh đường, nhìn thấy Lục Vô Chiêu đẩy xe lăn chậm rãi tới gần. Trong lòng nàng bỗng rộn lên niềm hân hoan vui sướng tột cùng, bay về hướng nam nhân.
Nàng mơ thấy linh hồn của mình không có xuyên qua thân hình người kia, mà lại vững vàng rơi vào cái ôm ấm áp của hắn.
“Chiêu Chiêu…”
Nàng vô cùng sung sướng dùng khuôn mặt chà xát lên mặt hắn.
Kết quả…
Kết quả trên người Lục Vô Chiêu bất ngờ bùng cháy, hắn tự cháy!!
“Nóng… Nóng…”
Không chỉ nóng, linh hồn của nàng còn bị hắn ôm chặt trong ngực, căn bản không giãy thoát ra được.
“Điện hạ… Chiêu Chiêu…”
Buông ta ra…
Hồn phách bị ngọn lửa thiêu đốt, trong cơ thể cũng giống như có một ngọn lửa đang cháy, Thẩm Vu cảm giác bản thân từ trong ra ngoài đều sắp bị nướng chín.
Mồ hôi vã ra như tắm, cả người như bị ném vào nồi nước sôi, miệng mũi bị hơi nóng ngăn chặn, thở gấp không được, cũng sắp bị chết do nghẹt thở.
Không đúng, nàng đã chết rồi, phải nói là hồn phi phách tán mới đúng!
Đột nhiên, bờ môi hơi lạnh của nam nhân áp sát tai nàng, hắn nói nhỏ với giọng điệu mê hoặc: “A Vu, cùng ta xuống địa ngục nhé?”
Tiếng nói của hắn rất mơ hồ, giống như ngâm mình ở trong nước, từ một nơi xa xôi truyền vào tai nàng.
Thẩm Vu nóng đến nói không ra lời, theo bản năng đẩy hắn ra.
Cằm bị người giữ ấy, bắt buộc nàng ngẩng đầu.
Thẩm Vu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451224/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.