Lục Vô Chiêu nghẹn một hơi, sợi dây lý trí đang kéo căng trong đầu suýt nữa thì đứt đoạn.
“Đừng nghịch.” Hắn nói: “Còn chưa đến lúc.”
Thẩm Vu giờ mới tỉnh táo lại, chậm chạp “Ồ” một tiếng, vành tai nóng rực như bị lửa đốt.
Nàng ‘ừm’ một tiếng, giơ tay che kín mặt.
Vừa nãy là bị sắc đẹp mê hoặc đến ngu ngốc luôn rồi, cái gì cũng dám nói, á á á!!
Gì mà… Gì mà… muốn nàng?
Aaaa!! Sắc đẹp hại người!!
Cũng may Lục Vô Chiêu đang vất vả lấy lại lý trí, hắn đến bản thân mình còn chưa lo xong, không rảnh để ý đến sự ngượng ngùng của nàng.
Hắn biết hiện tại nên làm chút việc gì đó, dùng toàn bộ ý chí để duy trì bình tĩnh, chống người ngồi dậy, quay lưng lại với Thẩm Vu, tự mình tiêu hóa cảm xúc đang liên tục cuộn trào trong lồng ngực.
Sợi dây vốn đang bị kéo căng hết sức cuối cùng cũng buông lỏng, không ai nhắc lại chuyện vừa nãy bữa.
Thẩm Vu ngửa mặt nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên nóc giường, mãi cho đến khi bên kia truyền đến tiếng vang loạt xoạt, Thẩm Vu nhoài người bật dậy.
Nam nhân quay lưng về phía nàng, động tác mặc quần áo chợt dừng lại, rồi lại rất nhanh khôi phục như cũ, giống như không có việc gì tiếp tục mặc quần áo.
Hắn kéo xe lăn để ở bên cạnh, chống thân mình ngồi lên.
Điều khiển xe lăn di chuyển, nhặt lên đống quần áo rơi trên mặt đất, nhìn thoáng qua chỗ giường, bất ngờ chạm vào ánh mắt của Thẩm Vu.
Giống như bị bỏng, cả hai không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451226/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.