Mạnh Ngũ cũng bị thương rất nặng, việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh dậy là đi tìm Lục Vô Chiêu.
Hắn chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng, mắt không nhìn rõ, chân cũng bị thương một bên nên không chịu được mà ngã lăn ra đất.
Hắn giơ tay lên muốn sờ vào tấm vải che trên mắt.
“Này, ngươi nghe lời chút đi, định làm gì đấy?”
Cổ tay Mạnh Ngũ bị người ta nắm chặt, nhưng sức lực của người đó không lớn lắm, chỉ dùng nhiều sức hơn bình thường một chút, đương nhiên không thể sánh bằng một người tập võ như Mạnh Ngũ được. Nếu không phải lúc này hắn đang bị thương thì có lẽ cánh tay người này đã bị bẻ gãy từ lâu rồi.
Mắt hắn… Mắt hắn… Không thấy được.
Mạnh Ngũ ngồi trên giường, khó khăn lắm mới thốt nên lời: “Mắt của ta bị gì thế này?”
“Yên tâm đi, không mù được đâu.”
Giọng nói của thiếu niên trong veo, nghe có vẻ ngây ngô non nớt, nhưng nghe kĩ sẽ thấy hơi khàn khàn.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng yếu ớt, như thể một người đàn ông trung niên tầm ba mươi, bốn mươi tuổi bị rượu mài mòn. Dường như người kia đang bưng một bát thuốc bước đến gần Mạnh Ngũ, từ từ tháo miếng vải quấn trên mắt hắn ta.
Mạnh Ngũ đột nhiên căng thẳng, lập tức bị đối phương chế nhạo: “Hiện tại trông đại nhân cứ như chim sợ cành cong, quả thật rất mất mặt.”
“Đừng mở mắt.” Người kia lại nói.
Mạnh Ngũ mặc kệ đối phương chế giễu, dù biết đối người ta chỉ đến thay thuốc cho mình, nhưng vẫn không buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451234/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.