Trùng hợp sao…
Đương nhiên không phải trùng hợp rồi.
Thẩm Vu khóc không ra nước mắt: “Chàng… chàng còn chưa ngủ sao?”
Lục Vô Chiêu cười: “Không phải A Vu cũng chưa ngủ sao?”
“Ta… Sao chàng còn chưa ngủ?”
Lục Vô Chiêu thẳng thắn: “Ta đau không ngủ được.”
Thẩm Vu lúc này không quan tâm đến chuyện xấu hổ nữa, nàng nhanh chóng đứng dậy: “Chàng đừng cử động, để ta thắp đèn lên đã, chờ ta một lát.”
Nàng vội vàng bước đi, mò mẫm tìm ngọn nến trong bóng tối. Lục Vô Chiêu nghe thấy tiếng nàng vấp ngã, lo lắng nhắc nhở: “Cẩn thận chút.”
Tách.
Nến đã thắp sáng.
Ở trong bóng tối đã lâu nên lúc bất ngờ gặp ánh sáng đôi mắt đau nhức khiến Lục Vô Chiêu vô thức nhắm chặt mắt.
Hắn nghe tiếng bước chân của nàng càng lúc càng gần, sau đó là mấy tiếng động nhỏ vang lên, bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua người.
Lục Vô Chiêu lại mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Vu bước tới, khuôn mặt nàng phóng đại trong tầm mắt, làm tim hắn đập nhanh và loạn nhịp, nụ hôn của nàng nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ lướt qua một lát rồi nhanh chóng tách ra.
Thẩm Vu cắn môi, thấy hắn nhìn qua thì xấu hổ nghiêng đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lục Vô Chiêu mím môi, nói nhỏ: “Ngọt ghê.”
Nàng đỏ mặt, ánh mắt né tránh nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh: “Ngọt sao? À, là do ta mới ăn mứt quả.”
Nam nhân nghiêm túc nhìn nàng: “Ừ.”
“Ta… Trước khi ngủ ta phải uống thuốc cho nên mới ăn mứt quả, còn một ngày nữa là hết thuốc rồi.”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451235/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.