Triệu Khúc ăn ‘bế môn canh’ ở phủ Lăng Vương, chỉ vì giờ phút này tâm trạng của Lục Vô Chiêu không tốt. Thẩm Vu đi rồi, tâm trạng của hắn rất không tốt.
Tâm trạng của hắn không tốt, cho nên cho dù là hoàng đế tự mình đến, hắn không muốn gặp thì sẽ không gặp.
Triệu Khúc cách tấm ván cửa, mồ hôi lạnh ào ào tuôn ra.
Hắn ta nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh trầm thấp mơ hồ của người đàn ông: “Cút.”
Tay Triệu Khúc run rẩy, bàn tay chỉ có bốn ngón nắm chặt thành nắm đấm, buông thõng xuống.
Tay phải của hắn bị mất một ngón, ngón tay út bị mất là do bị Lăng Vương chặt đứt.
Năm ấy Lăng Vương tới tuổi thành niên, sau lễ thành niên, Triệu Khúc nghe theo ám chỉ của hoàng đế, tặng hai cô nương tự nguyện làm ấm giường vào phòng Lăng Vương, mỹ danh là, giúp Lăng Vương điện hạ hiểu việc đời.
Đêm đó Lăng Vương say rượu, nổi cơn điên, ngay tại chỗ phân thây hai cô nương có mưu đồ trèo lên giường hắn, cung nhân đi tặng người không một ai may mắn thoát khỏi, phủ Lăng Vương máu chảy thành sông.
Khi Triệu Khúc biết tin chạy tới xem xét, cũng bị Lăng Vương quất cho một phen, cuối cùng hoàng đế phái người đến truyền chỉ, cầu Lăng Vương thủ hạ lưu tình, tha cho hắn ta một mạng.
Cuối cùng Lục Vô Chiêu phạt làm gương, chặt đứt một ngón tay của Triệu Khúc. Hành động này của Lăng Vương là muốn cảnh cáo hoàng đế, đừng lại khoa tay múa chân tới chuyện của hắn, hắn không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451238/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.