Màn xô đẩy trước mắt khiến cho Thẩm Tông Chí đang đứng phía sau bình phong suýt chút nữa xông ra ngoài.
Lục Bồi Thừa đau đầu nhìn thấy thế cũng trợn mắt lên, thấy Thẩm Đại tướng quân tức giận, nhất thời đau đầu không thôi. Hắn ta ho nhẹ một tiếng, “Thẩm ái khanh, đều là hiểu lầm, hiểu lầm…”
Lục Bồi Thừa nói lời này không hề có chút sức lực, hắn ta chỉ mong hảo đệ đệ của hắn ta đừng làm ra chuyện quá đáng nữa.
Thế nhưng cuộc đời này khó như mong đợi, ngay sau đó, chuyện hắn lo lắng đã xảy ra.
Lục Vô Chiêu lăn xe lên phía trước hai bước, đi đến trước mặt Thẩm Vu, bánh xe đè lên góc váy nàng.
Triệu Khúc thấy một màn như vậy, sống lưng lạnh lẽo, bởi vì Lăng Vương cũng từng làm như vậy với Lục Chi Trạch, mà ngày ấy, Lục Chi Trạch suýt nữa bị Lăng Vương bóp chết!
Cách khá xa, bọn họ không thấy rõ vẻ mặt của Lăng Vương, nhưng cũng có thể nghe thấy giọng nói của hắn. Nghe giọng nói, Lục Bồi Thừa cảm thấy máu dồn hết lên não.
Lục Vô Chiêu cười khẽ, nói: “Một nữ hài tử, không biết cảm thấy xấu hổ, còn ra thể thống gì?”
Bờ vai Thẩm Vu run rẩy, cụp mắt, lã chã khóc.
Trái tim Lục Vô Chiêu bỗng dưng tê dại, hắn kiềm chế xúc động kéo nàng ôm vào trong ngực, tiếp tục nói: “Thẩm gia không có giáo dưỡng như vậy, một nữ hài tử ban ngày ban mặt, lại ở trong cung điện, công khai làm ra chuyện quyến rũ người khác?”
Lời này thật sự khó nghe.
Thẩm Vu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451239/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.