Thẩm Vu không ở lại Liên Phương cung lâu, lúc nàng đi ra từ trong tẩm điện, chân mềm nhũn, khăn tay che lại đôi môi bị hôn tới mức sưng đỏ, khóe mắt cũng phiếm hồng.
Theo tin của tiểu thái giám đúng lúc tới cửa cung truyền tới Tư Chính điện, hắn tận mắt nhìn thấy Thẩm Vu khóc nức nở chạy đi.
Tiểu thái giám thầm nghĩ hỏng rồi, nâng tay vỗ ót.
Đây… Đây là, Lăng Vương điện hạ lại phát hỏa, đuổi người đi? Nên làm như thế nào mới tốt đây, có cần báo tình hình cho bệ hạ không? Còn Lăng Vương điện hạ ở đây, không biết như thế nào.
Tiểu thái giám đứng ở cửa Liên Phương cung, do dự một lát, cuối cùng không dám đi vào quấy rầy.
Lục Vô Chiêu đi ra đã là chuyện của nửa canh giờ sau, hắn đẩy xe lăn đi ra, sắc mặt trầm trọng nặng nề, cả người tản ra hơi thở tối tăm.
Tiểu thái giám vô ý thức mà run rẩy, cắn môi, tiến lên nghênh đón, đỡ lấy xe lăn của Lăng Vương.
Miệng vết thương của Lục Vô Chiêu hơi đau, cũng không cự tuyệt.
Hắn nhớ tới dáng vẻ Thẩm Vu mềm mại trong lồng ngực mình, nhớ tới dáng vẻ nàng nũng nịu ôm lấy cổ hắn hôn môi, nhất thời lại cảm xúc lại trào dâng mênh mông.
Khi hắn lui lại, nàng còn chưa cảm thấy đủ, trách hắn sao lại ngừng lại.
“Ta nghe thấy có người tới đây.” Hắn nói.
Sau đó Thẩm Vu bỗng đỏ mặt ngồi trên người hắn dậy, chạy trốn.
Lục Vô Chiêu có chút ảo não, sớm biết vậy đã không nói, dù sao cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451240/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.