Thẩm Vu định mở mắt, vô thức lăn qua bên cạnh, vô tình không lăn vào cái ôm ấm áp kia, nàng cau mày, đưa tay sờ soạng.
Mò thấy trống không, nàng mở mắt ra.
Lòng bàn tay của nàng đặt lên giường để cảm nhận chút độ ấm, hơi lạnh, rõ ràng hắn đã rời đi từ lâu.
Nàng từ từ ngồi dậy, chăn trượt từ ngực xuống, vị trí xương ngực lấm tấm dấu hôn đỏ trên làn da trắng nõn vô cùng chói mắt.
Cổ họng hơi đau, nàng thấp giọng ho khan: “Thược Dược, Thược Dược?”
Cửa phòng bị đẩy ra, Thược Dược nhanh chân và nhẹ nhàng đi vào. Nàng ta đi tới trước giường, thấy vẻ mặt của Thẩm Vu tái nhợt, trong lòng căng thẳng: “Phu nhân, người vẫn ổn chứ?”
“Phu quân của ta đâu?”
Thược Dược làm theo lời dặn dò: “Vương gia đang tiếp khách ạ.”
Thẩm Vu gật đầu, dùng tay dí lên trán của mình: “Cũng may, ngươi đi gọi Trình đại…”
Không đúng, Trình Thời đóng cửa nghiên cứu thuốc độc.
Nàng sửa lời: “Mời Ngô Sương vào đây, âm thầm thôi, đừng để Chiêu Chiêu biết. Chàng đang tiếp khách, đừng để chàng lo lắng.”
Nàng cảm thấy mình cũng không có gì trở ngại, cho nên vẫn nên khiêm tốn một chút, tránh làm cho Lục Vô Chiêu lo lắng sợ hãi.
Thược Dược vội đi mời người tới, A Đường và Triệu ma ma hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.
Cơ thể có hơi mệt mỏi, nàng sờ trán thì cũng không bị sốt, nhưng vẫn kêu người tới khám thì tốt hơn. Bây giờ nàng phải chăm sóc thật tốt cho cơ thể của mình, đã nói là phải sống tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451259/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.