“Ta đã nói ta là người có thù tất báo, bảo chàng đừng trêu chọc ta mà chàng còn không tin.” Thẩm Vu dụi mắt, lẩm bẩm.
Không biết tối nay Lục Vô Chiêu đã nói xin lỗi bao nhiêu lần: “Là lỗi của ta.”
“Lúc nào chàng cũng chỉ biết nói câu này.” Nàng khó chịu lên tiếng: “Ta đã nói không muốn nhìn thấy chàng nữa rồi mà, chàng không sợ ta giận sao?”
“Sợ chứ, nên ta mới lén lút đến đây, nhưng không ngờ nàng…”
Vẫn còn thức.
Lục Vô Chiêu sợ nàng tức giận nên mới nói thêm: “Ta chỉ muốn đến nhìn nàng một lát, nếu nàng không sao ta sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm phiền đến nàng.”
“…”
Vốn Thẩm Vu đã nguôi giận, nhưng đến khi nghe hắn nói thế thì lửa giận lại bốc lên.
Nàng muốn dùng ngón tay chọc mạnh vào vai mà chỉ trích hắn: Lén lút đến đây? Ta nói không muốn chàng tới mà chàng cũng không tới? Sao lúc này lại nghe lời đến thế? Ta nói thế chẳng lẽ chàng cũng không biết tới tìm ta? Chàng cũng không biết đường dỗ dành ta sao?
Nhưng nàng không nói mà chỉ im lặng một hồi lâu, không hiểu sao đột nhiên nước mắt lại rơi.
Lục Vô Chiêu chờ một lát mà vẫn không nghe thấy tiếng động gì, đến khi quay sang đã thấy nàng cúi đầu, hắn vươn tay chạm vào mặt nàng nhẹ nhàng nâng lên, nước mắt nhanh chóng thấm ướt lòng bàn tay hắn.
Hắn lập tức hoảng hốt: “Nàng sao vậy?”
Thẩm Vu nức nở, khó chịu nói: “Là lỗi của ta, ta không nên nói với chàng như vậy.”
Nàng tức giận, Lục Vô Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451260/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.