Thẩm Tông Chí đến đại sảnh nhưng không thấy ai ở bên trong.
“Làm phiền Đại tướng quân chờ một lát, chủ tử và phu nhân đang bận chút việc.”
Mạnh Ngũ sai người mang trái cây và điểm tâm lên cho Thẩm Tông Chí, còn hắn thì pha trà, sau đó đứng sang bên cạnh.
Trong đầu Thẩm Tông Chí toàn là cảnh tượng lúc nãy.
Thuốc độc, thuốc độc…
“Tiểu Mạnh à, ngươi tới đây một chút.” Thẩm Tông Chí vẫy tay với Mạnh Ngũ.
Mạnh Ngũ tới gần, cúi người xuống: “Mời ngài nói.”
“Lúc nãy ngươi bảo tên tiểu tử kia cầm thuốc độc trong tay phải không?” Thẩm Tông Chí nuốt nước bọt, ánh mắt cảnh giác liếc xung quanh, nói nhỏ: “Cho ai dùng thế?”
Mạnh Ngũ rũ mắt: “Thuộc hạ không thể nói.”
Thẩm Tông Chí: “…”
Trong lòng ông đã đoán được phần nào nhưng không dám nói ra, nhỡ đâu ông đoán nhầm chả phải sẽ gây ra họa lớn sao?
Nhưng quả thật trong phủ Lăng Vương có nuôi người chế độc, ông không biết rốt cuộc vì sao tiểu điện hạ phải ra tay với Hoàng đế.
Thẩm Tông Chí là người thô lỗ, mấy chuyện mưu tính này nọ ông có nghĩ mãi cũng không hiểu, thấy không hỏi được lý do mới buồn bực khoát khoát tay: “Mà thôi mà thôi.”
Mạnh Ngũ khẽ gật đầu, đứng thẳng người, yên lặng tựa như một cái cây khô không biết nói chuyện.
Thẩm Tông Chí vừa đưa tay lên sờ đầu theo thói quen vừa buồn bã thở dài.
Gần sang năm mới rồi mà cũng không khiến người ta thoải mái.
Cứ như thể ngồi trên bàn chông, dưới mông toàn là những mũi sắt nhọn chĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451261/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.