Sự thật đã chứng minh rằng Lục Bồi Thừa thật sự chưa chết.
Sau khi Trình Thời nghiên cứu ra thuốc độc, nàng ấy lại âm thầm đến tìm Lục Vô Chiêu vào sáng sớm ngày mồng một tháng giêng.
Mạnh Ngũ gõ cửa nhận được sự đồng ý mới hé cửa ra.
“Vương gia? Tiểu nhân có thể đi vào trong không?”
Trình Thời cả đêm không ngủ khiến hai vành mắt thâm đen, nàng ấy đang ngồi xổm trước cửa, cúi đầu hỏi khẽ.
Lúc ấy Thẩm Vu còn chưa tỉnh giấc, Lục Vô Chiêu sợ đánh thức nàng bèn bảo nàng ta chờ bên ngoài.
Trình Thời nhẹ nhàng kêu “A” rồi vịn khung cửa đứng lên, nào ngờ đầu nàng chạm phải vỏ kiếm của Mạnh Ngũ.
Nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Ngũ, trong miệng lẩm bẩm: “Đau quá.”
Mạnh Ngũ bình tĩnh xoa trán cho nàng.
Trình Thời cắn môi, quay đầu sang bên khác tránh khỏi tay hắn, sau đó xoay người chạy vào trong sân.
Mạnh Ngũ chợt dừng lại rồi thu tay về.
Lục Vô Chiêu đắp chăn cho Thẩm Vu rồi mới đi ra ngoài, cũng không chú ý đến bầu không khí kì lạ giữa hai người bọn họ.
Hắn đi về phía người đang ngủ gật trên bàn đá trong sân mà hỏi: “Có chuyện gì?”
Trình Thời dụi mắt, lập tức nghiêm túc hẳn lên: “Vương gia, thuốc độc kia, tiểu nhân đã nghiên cứu ra thuốc giải.”
Lục Vô Chiêu cau mày: “Thuốc giải?”
“Đúng vậy, thuốc độc có thể gây chết người, nhưng thật ra đấy chỉ là trạng thái chết giả, hoặc có thể nói là chưa chết hoàn toàn, nhưng xét về mạch đập thì đúng là đã chết.” Trình Thời chế nhạo: “Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451263/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.