Đêm ấy Thẩm Vu vô cùng nhiệt tình.
“Lời đại phu căn dặn A Vu đã quên rồi sao?”
Lục Vô Chiêu nhìn nữ tử đang ngồi trên người mình, giọng khàn khàn cất lời.
“Ta có nghe lời mà, cho nên mới bảo chàng đừng di chuyển, để mặc ta.” Thẩm Vu đỏ mặt, nàng xấu hổ cắn môi: “Chàng đừng lộn xộn là được.”
Nàng không dám ngồi xuống, bởi vì khoảng cách giữa bắp đùi đến đầu gối quá gần nên nàng sợ mình vô ý làm đầu gối hắn bị thương.
Mãi mới có chút hy vọng nên không thể khiến bệnh nặng thêm được.
Lòng bàn tay nóng bỏng của nam nhân áp lên da thịt nàng, những vết chai mỏng trên đầu ngón tay cọ xát khiến nàng run rẩy.
“Sao ta có thể không lộn xộn được chứ… A Vu, ta nhịn không được.”
Hắn không kiềm chế nổi nữa bèn ôm eo siết chặt tay nàng, vô thức dùng sức.
Ban đầu Lục Vô Chiêu không định chạm vào nàng. Nhưng hắn lại bị nàng trêu chọc đến mức không thể kiềm chế được.
Từ trước đến giờ chưa lần nào Lục Vô Chiêu có thể chống lại sự cám dỗ của nàng.
“Trời sinh nàng ra để trừng trị ta mà.” Hắn nói.
“Sức chịu đựng của chàng kém như vậy còn muốn làm tướng quân? A, ưm…”
Một lực mạnh bất ngờ ấn xuống khiến nàng bị ngã, nước mắt đột nhiên trào ra, nhanh chóng ướt đẫm mắt nàng.
“Chàng, chàng… Đáng ghét!”
“Đáng ghét sao?” Giọng hắn khàn khàn, cơ bắp trên cánh tay bị kéo căng, càng lúc càng trở nên căng chặt.
Thẩm Vu khuỵu gối trên giường, ngón chân hơi cong lên, không nói được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451264/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.