Ngày từ doanh trại trở về, Lục Vô Chiêu sau khi thu cất đồ đạc của mình, lúc rời đi lại không đóng cửa.
Chạng vạng tối hắn vào cung một chuyến, ăn cơm cùng hoàng đế, lúc trở về, trong phòng đã có một tiểu nha đầu đang đợi hắn.
Lục Vô Chiêu đứng ở cửa, im lặng không lên tiếng nhìn trong phòng.
Ánh nến chiếu rọi xuống cái bóng nhỏ nhỏ, hằn trên đất, nàng đưa lưng về phía cửa, ngồi trước án thư của hắn, hết sức chuyên chú nhìn cái gì đó.
Lục Vô Chiêu vào phòng, do dự chốc lát, đóng cửa lại.
Tai của Thẩm Vu khẽ động, bỗng nhiên quay đầu, “Ca ca!”
Lục Vô Chiêu không nhìn nàng, đi thẳng vào trong.
Thẩm Vu ném sách lên trên bàn, đuổi theo, kéo vạt áo thiếu niên từ phía sau.
“Sao vậy?” Lục Vô Chiêu cúi đầu nhìn nàng.
Cô gái kéo kéo vạt áo của hắn, “Ta có chút sợ…”
“Sợ cái gì?”
“Quyển sách này, thật dọa người.” Thẩm vu rưng rưng nước mắt, đỏ mắt ngẩng đầu, làm bộ đáng thương nói, “Tối nay có thể ngủ chung không?”
Lục Vô Chiêu: “…”
Hắn cau mày, nhìn chằm chằm đôi mắt ửng đỏ của nàng hồi lâu.
“Ừm.”
Tiếng đáp lại vừa dứt, lực kéo vạt áo kia liền biến mất.
Thẩm Vu mới bốn tuổi, thì đã biết lúc nào thì nên dừng, tuyệt đối không được thuận thế làm tới, nếu đã chấp nhận ở lại, nàng nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này, không lại biến khéo thành vụng.
Thiếu niên thích sạch sẽ, đối với mọi thứ xung quanh mình dường như là đến mức bới lông tìm vết.
Sau khi trở về ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451311/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.