Lục Vô Chiêu thấy dạo này Thẩm Vu có gì đó hơi lạ.
Trước đây nàng luôn tìm lý do dính lấy hắn, hắn đi đọc sách nàng cũng theo cùng, hắn luyện võ với Thẩm tướng quân nàng cũng muốn xem, ngay cả lúc hắn vào cung nàng cũng đi theo ngồi chờ trong xe ngựa đến khi hắn ra.
Lần nào Lục Vô Chiêu cũng thỏa hiệp, cho đến sau này không nhẫn tâm để nàng ngồi một mình chờ hắn ở bên ngoài nữa, sợ nàng bị người ta bắt nạt, càng sợ nàng chạy linh tinh gặp chuyện không may, vì thế mỗi lần vào cung đều mang theo cái đuôi nhỏ.
Hoàng huynh chế nhạo hắn bắt cóc mất bảo bối quý giá của Đại tướng quân, còn hỏi hắn “Ngươi thích nàng như vậy sao”?
Lục Vô Chiêu không phản bác, hắn nhìn tiểu cô nương đang được cung nữ dẫn đi chơi gần đó, trong mắt bất giác lộ ra vẻ cưng chiều và dịu dàng.
Bảo bối quý giá của Đại tướng quân sao…
Hoàng đế nhìn hắn mà cười: “A Chiêu, nếu ngươi thích nàng như vậy, vậy để hoàng huynh tứ hôn cho các ngươi nhé?”
Hắn là vị hoàng đế anh minh nhân từ, có lẽ vì tuổi tác bọn họ chênh lệch khá nhiều nên khi hắn nhìn Lục Vô Chiêu không lớn hơn trưởng tử của mình bao nhiêu thì bất giác nảy sinh tình cảm của một phụ thân.
Đứa trẻ này thật đáng thương.
Hoàng đế không đề phòng vị đệ đệ này, hắn quen dùng người thì không nghi người, cũng như vô cùng tin tưởng Đại tướng quân, vậy nên không hề băn khoăn gì về mối hôn sự này.
Thẩm Tông Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tra-xanh-trong-long-ban-tay-hoang-thuc-tan-tat/2451313/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.