Editor: SQ
_____________________
Từ trường mập mờ lẫn khó nói giữa hai người
Hôm ở bệnh viện, Mạnh Thính Chi đã nhận ra được một điều: Trình Trạc đã thay đổi, anh không còn là công tử Trình không vướng bụi trần, tự cao và khắc chế của trước đây nữa.
Bây giờ người này rất gian xảo, da mặt hơi dày.
Sáng hôm nay, mưa gột rửa trời, mở cửa ban công trên lầu, lá cây ngô đồng ướt nước mưa bay lất phất, nước nhỏ giọt, khi gió thổi qua, vài giọt nước rơi xuống đôi vai gầy của Mạnh Thính Chi.
Cô dùng ngón tay lau đi vệt nước mát lạnh, hai cánh tay giơ cao, duỗi người, chờ cho cơn buồn ngủ còn sót lại từ từ tỉnh giấc trong làn gió ban mai, chân xỏ dép, lẹp xẹp chạy vào nhà vệ sinh.
Mới thay quần áo xong, điện thoại trên bàn rung lên, một khách hàng từ Thượng Hải trước đó đã xác nhận thời gian giao hàng, cuối tuần sẽ đích thân đến nhận tranh, bây giờ lịch trình tạm thời thay đổi, nhờ Mạnh Thính Chi gửi hai bức tranh treo tường đó cho mình trong hôm nay.
Tranh đã được vẽ xong, Mạnh Thính Chi đồng ý, vừa xuống lầu vừa bấm điện thoại hẹn với dịch vụ giao hàng.
Giấy gói hàng trong tiệm không đủ, cô đang gói giữa chừng, phải sang nhà chị Phương mượn thêm một cuộn.
Khi nhân viên giao hàng đến, Mạnh Thính Chi sang nhà hàng xóm trả đồ.
Phương Châu cắn đầu bút, đang nằm dài ở quầy thu ngân làm toán.
Nghỉ hè sung sướng chưa được mấy ngày, cậu nhóc đã bị chị Phương đưa đến lớp học thêm Olympic Toán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636336/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.