Editor: SQ
__________________________
Trần đời chưa thấy ai tặng hoa rồi đòi lại tiền giao hàng bao giờ
Với đề Olympic Toán trình độ thấp nhất này, Trình Trạc nhắm mắt cũng giải được, thậm chí có vài câu có thể trực tiếp bỏ luôn bước đặt tính ra giấy, suy nghĩ một tí là có ngay đáp án.
“Xác ướp nhỏ” dần dần có sức sống trở lại.
Sau khi đối chiếu với một loạt đáp án, đúng toàn bộ, Phương Châu nhìn Trình Trạc bằng ánh mắt sáng ngời ngợi.
“Anh ơi, anh giỏi quá đi ạ.”
Trình Trạc không đến mức thấy tự hào vì việc nhỏ nhặt thế này, trong lòng anh vẫn nghĩ đến chuyện khác, ngón tay gõ lên quầy kính một cách chậm rãi và đều đặn.
Một công đôi việc.
Theo cách hướng dẫn giải đề của Trình Trạc, Phương Châu làm thêm một số dạng đề tương tự, cậu nhóc chưa thôi ngưỡng mộ, còn tò mò hỏi Trình Trạc: “Anh ơi, anh học đại học nào á?”
“Con hỏi làm gì?”
Lúc nói chuyện, chị Phương đã gói xong bó tulip trắng của Trình Trạc, chị dùng giấy kraft nâu, xen kẽ với giấy bóng kính màu be, làm cho bó hoa trắng trông sạch sẽ và trong trẻo hơn.
Chị Phương nói với Phương Châu: “Con làm bài nghiêm túc đi, hỏi đông hỏi tây!”
Bó hoa được đặt xuống, mắt nhìn thấy chị Phương định nói chuyện với mình, Trình Trạc bình tĩnh dời ánh mắt, liếc nhìn bài tập của Phương Châu.
Ngón tay nhanh chóng chỉ vào một con số.
“Bài này sai rồi.”
Phương Châu há to miệng “A” một tiếng, lập tức giở xem đáp án.
“Đâu có, đáp án là 48 mà.”
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636337/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.