Editor: SQ
_____________________
Có chiến tích huy hoàng của anh “đón đầu”
Trên bàn cơm, mọi người lần lượt dừng đề tài đang nói, đổ dồn ánh mắt về phía Mạnh Thính Chi, thấy cô đang cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt lúng túng như thể đã leo lên lưng cọp.
Nguyễn Mỹ Vân hỏi: “Đang ăn cơm yên lành mà, sao vậy?”
Mạnh Thính Chi mím môi, bỏ điện thoại xuống, cầm đũa gắp đại một miếng khoai tây, cười lắc đầu nói: “Dạ không có gì, khách của phòng tranh.”
Ai cũng biết tính tình cô mềm mỏng, gặp phải những vị khách khó tính cũng đã đủ độ khó với cô, mọi người không nghĩ nhiều, chỉ khuyên Mạnh Thính Chi đừng quá hiền lành trong mọi việc.
Nguyễn Mỹ Vân hiểu rõ con gái.
Hiền lành là một chuyện, nhưng một mặt khác là Mạnh Thính Chi chẳng quan tâm, con gái bà không buồn tranh cãi với người khác, lúc còn nhỏ thường xuyên bị bạn bè lợi dụng, chỉ ngơ ngác đứng đó, thấy nhường được thì nhường.
Với những lời khuyên nhủ thiện chí này, Mạnh Thính Chi luôn đáp dạ nghe theo.
Khi đã chuyển sang đề tài khác, cô lại lặng lẽ mở điện thoại lên, chỉ thấy hai chữ CZ viết tắt này thôi mà da đầu đã vô thức tê rần từng cơn từng cơn xấu hổ.
Huống hồ thì câu hỏi chính đáng của cô vẫn đang nằm ở phía trên.
Cô cứ nhìn cả buổi như đang tự ngược, không nghĩ ra được phải trả lời lại như thế nào.
Cuối cùng.
Nghiến răng, Mạnh Thính Chi gửi một bao lì xì 62 tệ, rồi vội vàng tắt màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636338/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.