Editor: SQ
_____________________
Lần đó em chưa yêu anh hết mình
Chiếc vương miện là quà cho Queen do người bạn nhà thiết kế của Đồng Vệ làm ra, xinh đẹp và nhã nhặn, cuối cùng được đội lên đầu Mạnh Thính Chi trong tiếng hoan hô của mọi người.
Cô đứng trong ánh đèn rực rỡ, môi nở nụ cười, uống liên tiếp ba ly rượu, nói lời cảm ơn vì sự may mắn này.
Khi tiệc giải tán, cô đã say.
Vì sao lại nói thế?
Vì cô nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt trong veo sạch sẽ ban đầu biến thành vầng trăng non nho nhỏ khi cười, xinh xắn vô cùng, liên tục vẫy tay, giống như một đứa trẻ lễ phép, nhìn thấy người mình không quen cũng thân thiết hào phóng chào tạm biệt người ta.
“Tạm biệt tạm biệt, đi đường cẩn thận nha.”
Có người đàn ông thấy người đẹp nhiệt tình thế này thì sinh ra ác ý, được voi đòi tiên đi đến bắt chuyện.
Chưa kịp đi đến trước mặt, bị một ánh mắt lạnh thấu xương chém thẳng.
Người đó cao lớn nghiêm nghị, đứng ngay phía sau Mạnh Thính Chi, mặt không biểu cảm, lạnh lùng cảnh cáo.
“Cô ấy nói tạm biệt, nghe không hiểu hả?”
Đối phương bị áp chế, không dám đến gần thêm một bước nào, xấu hổ vò đầu bỏ đi.
Mạnh Thính Chi vẫn đội chiếc vương miện nhỏ xinh, quay đầu lại, Trình Trạc nhìn thẳng cô, bình thản và thẳng thắn, tỏ vẻ dung túng cô muốn chém muốn giết thế nào cũng được.
Cái kiểu bình chân như vại này, dù bao lâu cô cũng không bắt chước được.
Cô càng nghĩ càng thấy giận, cứng rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636341/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.