Editor: SQ
__________________
Đây là phần thưởng hả? Mạnh Thính Chi
Ngón chân đang nhón lên chầm chậm chạm xuống mặt đất, bắp chân căng lâu nên hơi đau, Mạnh Thính Chi từ từ rút lại cánh tay của mình.
Cô thở hổn hển.
Trình Trạc kề sát vào, giọng nói trầm khàn, lòng bàn tay ôm lấy mặt cô, ngón cái sờ nhẹ gò má cô.
“Còn muốn lần nữa không?”
Mạnh Thính Chi mím môi, như để giữ lại hơi thở giữa môi răng của anh, ánh mắt di chuyển dọc theo đường yết hầu rõ ràng nơi cổ áo sơ mi anh xuống dưới.
Cuối cùng.
Cô duỗi ngón trỏ thon dài trắng nõn, gập lại, móc vào mép túi quần của anh, kéo về phía mình.
Chút sức lực chẳng đáng là bao đó lại có thể khiến người nhìn nóng mắt, giống như có cái móc nhỏ nào đó âm thầm chọc vào trái tim.
Trình Trạc nhìn sang nơi khác, yết hầu di chuyển lên xuống.
Cô cúi đầu, không thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu cô thôi cũng đã đủ để anh suy nghĩ linh tinh.
Có lẽ vì đêm quá yên tĩnh, hương hoa quá nồng.
Mãi không nghe thấy cô lên tiếng, anh gần như sắp quên mất lúc nãy mình đã hỏi gì, đang định bắt lấy cái tay kia của cô.
Cô ngẩng đầu.
Ngón tay vẫn móc vào túi quần của anh.
Dưới đèn đường, đôi mắt cô như vì sao đã được tẩy rửa, sáng rực chói loà.
“Trình Trạc, em dẫn anh về nhà được không?”
Đầu óc tê dại.
Cô quá ghê gớm, chỉ một câu rất bình thường cũng có thể làm anh chẳng chống lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636342/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.