Editor: SQ
____________________
Anh sẽ chăm sóc em thật tốt
Giải quyết bữa trưa ở tiệm mì đầu ngõ, trước mặt Trình Trạc là một tô hoành thánh nhỏ nóng hổi.
Lúc nãy gọi món, anh quên dặn những món không ăn được.
Một chiếc tô sứ trắng vành rộng được bưng lên, phía trên có một lớp màu xanh.
Trình Trạc ghét ăn nhất là rau thơm, ghét ăn nhì là hành lá.
Tô này có cả hai, đầy ắp.
Nhìn là biết ngay chủ quán này rất hào phóng và chân chất.
Đặng Duệ ngồi cùng bàn với họ, đôi đũa mới cho nửa phần mì vào miệng thì sắc mặc thay đổi, bất an nhìn Trình Trạc, rồi chuyển sang nhìn cô Mạnh đang trả lời tin nhắn chăm chú đến mức chẳng màng mọi chuyện xung quanh.
Đặng Duệ lập tức nhanh trí suy nghĩ, mình có cần chủ động gánh tội này, nói là do mình quên nhắc chủ quán không?
Mạnh Thính Chi ngẩng đầu.
Nhìn thấy một mảng màu xanh đó, cô hơi ngạc nhiên, “Ơ, anh đâu ăn mấy này, để em vớt ra cho.”
Ý nghĩa của cái gật đầu và chân mày giãn ra của công tử Trình rất rõ ràng, cô vẫn còn nhớ.
Trái tim treo lơ lửng của thư ký Đặng cũng hạ cánh bình yên, cô Mạnh vẫn còn nhớ.
Trong lúc ăn, Mạnh Thính Chi còn chu đáo hỏi, “Còn mùi rau thơm không anh?”
Trình Trạc không trả lời thẳng, chỉ nói ăn cho qua bữa.
Tay nghề của đầu bếp nhà ông nội anh đã lên đến cấp quốc gia, thế mà anh vẫn chọn ra được một hai ba bốn điểm không hài lòng.
Trước đây Mạnh Thính Chi nấu cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636344/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.