Editor: SQ
_____________________
Một lời cảnh cáo ngọt ngào
Căn nhà nhỏ này, nhỏ thì không nhỏ, nhưng chưa đến mức gọi là to, giấu một hai bức tranh thì vẫn còn chỗ, nhưng nếu muốn giấu một người đàn ông để trần thân trên.
Quá là khó khăn cho căn nhà nhỏ này.
Huống hồ, Nguyễn Mỹ Vân đã ở dưới lầu.
Trình Trạc vẫn chưa kịp hiểu vì sao lại phải trốn thì đã bị Mạnh Thính Chi đẩy đứng dậy, rèm cửa đung đưa, mùi hương trong phòng đã nhạt đi theo gió, thú nhồi bông và gối lông vũ nằm tán loạn dưới đất.
Ban đầu mọi thứ được đặt trên giường để Mạnh Thính Chi ngủ cùng, chỉ trong một đêm Trình Trạc đến, toàn bộ thảm thương dời tổ, thậm chí có một con bị Trình Trạc vô ý đá ra xa nửa mét khi anh bước xuống giường.
Trình Trạc khom xuống lượm lên, đã tỉnh táo hẳn, nhìn Mạnh Thính Chi đang luống cuống tay chân, anh không biết phải nói gì.
“Trốn ở đâu, không có chỗ trốn, anh tàng hình?”
Tiếng bước chân trên cầu thang càng lúc càng lớn, đã vang đến đây, Mạnh Thính Chi đánh “bốp” lên cánh tay anh, bực bội nói: “Anh còn ở đó giỡn nữa!”
Tròng mắt chuyển động, cô nhìn bức màn đung đưa.
“Qua đó, anh ra ban công, nhanh lên nha?”
Trình Trạc hơi nhấc cánh tay lên, ý bảo cô nhìn cho rõ nửa thân trên đầy những vết tích rõ ràng.
“Anh thế này, sao ra ban công được?”
Áo sơ mi đâu? Mạnh Thính Chi nắm chặt tay ấn huyệt thái dương, thật sự không nhớ ra tối hôm qua đã nhét áo của Trình Trạc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-chi/2636343/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.