Editor: Miri
- -----------------------------------------------
"Lúc ta nói chuyện, không có cố kỵ Minh Ngạn," Phó Trường Lăng nhắc nhở y, "Minh Ngạn sợ là đã nghe ra giọng của ta."
"Không sao."
Tần Diễn ung dung nói: "Hắn sẽ không nói bậy."
Phó Trường Lăng gật đầu, hắn túm lấy chăn, sự im lặng làm cảm xúc hắn hòa hoãn trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Diễn, có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng bởi vì quá nhiều, nên lại không thể nói ra khỏi miệng.
Hắn giỏi nhất là nói chuyện với người khác, đúng lúc này lại không thể dùng.
Biết được xuất xứ Vãng Sinh hoa là một cú tát mạnh vào hắn. Hắn không biết Tần Diễn tại sao lại muốn làm như vậy, tại sao lại hy sinh cho hắn nhiều đến thế. Thậm chí hắn còn có vài ý niệm không thể nghĩ đến.
Hắn muốn hỏi y một chút, tại sao y lại làm những chuyện đó.
Lại muốn khuyên nhủ y, kỳ thật không cần làm như vậy.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, Tần Diễn chỉ ngồi quỳ ở một bên, lẳng lặng nhấp một ngụm trà. Một lát sau, y nuốt xuống nước trà, mở miệng nói: "Ngươi hôn mê hai ngày, mấy chuyện nên xử lý ta đều đã làm xong, ngươi có thể yên tâm. Điều tiếp theo cần làm chính là tìm được hai phong ấn còn lại. Phong ấn xong rồi, coi như chuyện Nghiệp Ngục cũng kết thúc."
"Ừ."
Phó Trường Lăng cúi đầu đáp lại. Tần Diễn ngừng uống trà, sau khi do dự một hồi, y mới ngẩng đầu hỏi: "Có một chuyện, ta không biết có nên hỏi không..."
Nghe vậy, Phó Trường Lăng không biết tại sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trac-ngoc/891873/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.