Thích Vũ Mục xử lý xong công việc, Thịnh An cầm lịch trình đến báo:
– Chủ tịch, hôm nay là cuối tuần, tan làm phải về nhà lớn dùng cơm.
Thời gian gia đình tụ họp, Thích Vũ Mục không mấy thích thú những lúc thế này. Anh đối với nơi mình sống từ bé đến lớn, có một loại lạnh lẽo lãnh đạm và chán ghét. Đây là chuyện anh chưa từng nói với bất cứ ai.
Khi còn bé, anh tận mắt thấy qua những chuyện xưa u ám trong nhà, từ đó đối với những người kia đều không thể có cảm giác chân tình được.
Anh nghĩ tới điều gì hỏi Thịnh An:
– Vợ tôi cũng đi à?
– Hả…- Thịnh An hoài nghi rồi mới tiêu hóa kịp câu hỏi, trong lòng thấy hơi kinh dị, nhưng ngoài mặt lại tỉnh bơ nhìn anh nói- Vâng, Cố… vợ sếp cũng sẽ đi.
Hai chữ “chị Cố” không nói ra miệng, Thịnh An kịp thời chỉnh lại thuận theo Thích Vũ Mục mà xưng hô vợ sếp, thấy vẻ mặt sếp thản nhiên, anh thở phào, biết mình không nói sai.
Lúc này, điện thoại riêng của Thích Vũ Mục reo vang, anh phất tay với Thịnh An, Thịnh An liền lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Điện thoại là mẹ anh, Thẩm Phương, gọi tới.
– Vũ Mục, đừng quên hôm nay về nhà dùng cơm- Giọng nói thanh tao lịch thiệp của Thẩm Phương vang lên từ đầu dây bên kia.
– Vâng.
– Cố Thái Hồng cũng đến à?- Thẩm Phương hỏi anh.
Thích Vũ Mục không biết tại sao bà lại nhắc đến Cố Thái Hồng:
– Vâng, cô ấy cũng đến.
– Có chuyện mẹ cảm thấy nên để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-ai-sao-qua-yeu-thuong/905000/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.