Cố Thái Hồng khó tin nhìn ba mình:
– Ba ngừng chu cấp tiền thuốc men cho mẹ?
– Cái gì gọi là ngừng, cô nói chuyện đừng có khó nghe như vậy, ba cô gần đây quay vòng vốn khó khăn, cho nên nói cô ứng trước một chút- Bà Triệu Sương, vợ hiện tại của Cố Chi Kiều lên tiếng, giọng điệu chát chúa, còn khí thế hơn cả chủ gia đình là Cố Chi Kiều.
Cố Thái Hồng nhíu mày nhìn bà, vừa định nói gì, Cố Chi Kiều cũng thừa thế mở miệng:
– Con đừng nói gì mà không giống lúc trước đã bàn. Trước khác giờ khác, lần trước ba kêu con giúp đỡ, nói giúp với ba của Thích Vũ Mục một tiếng, khai thông hợp tác giữa Cố Thị và Trang Sức Tân Quý, lúc đó con trả lời ba thế nào? Con nói con không giúp được.
– Con không giúp được thật mà, anh ấy không nghe con, ở chỗ anh ấy con không địa vị gì. Những lời con nói đều là thật- Thái độ Cố Thái Hồng đúng mực, thừa nhận.
Triệu Sương cười lạnh:
– Vậy chẳng trách chút thể diện Thích Vũ Mục cũng không cho, không chọn Cố Thị chúng ta. Hiện giờ nền kinh tế bất ổn, việc kinh doanh của ba cô khó khăn, công ty sắp sửa không duy trì hoạt động được nữa, còn trả tiền thuốc men cho mẹ cô thế nào được?
Bà nhìn Cố Thái Hồng từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng “xía” một tiếng:
– Cô là gái đã có chồng, chồng cô còn là đại gia, cô có thể về thương lượng với chồng cô mà, đừng chỉ chăm chăm đến đòi tiền ba cô. Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-ai-sao-qua-yeu-thuong/905001/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.