Sáng hôm sau, Cố Thái Hồng thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng chu đáo. Cơ hội để cô và Thích Vũ Mục chung đụng rất hiếm, cho nên cô không rõ thói quen dùng bữa của anh. Vì tránh mắc sai lầm, cô nấu cháo và chuẩn bị thêm vài món điểm tâm sáng kiểu Tây đơn giản.
Cố Thái Hồng hơi sợ Thích Vũ Mục, đang nghĩ ngợi không biết bản thân có nên vào phòng tránh đi không, nghe được tiếng động, liền thấy anh từ phòng mình đi ra.
Anh mặc đồ ngủ, tóc còn ướt sũng, hẳn là vừa tắm xong. Gương mặt điển trai sạch sẽ mát lạnh, thực ra khi anh cười lên rất dịu dàng, thế nhưng anh không bao giờ mỉm cười với cô. Lúc anh không cười, con người trông thật xa cách, lộ vẻ dửng dưng.
Cho nên Cố Thái Hồng đặc biệt sợ đối mặt với anh, càng sợ tiếp xúc với đôi mắt thâm thúy băng lạnh lại đầy vẻ chán ghét của anh.
Khi ánh mắt hai người va vào nhau, cả hai đều thấy sượng sùng.
– Làm xong bữa sáng rồi, có cháo nóng, anh uống rượu chắc bao tử khó chịu lắm, ăn chút cháo sẽ thấy dễ chịu hơn- Cô xoay người khẽ nói, lặng lẽ dọn xong bữa sáng lên bàn.
Sau đó, khi cô chuẩn bị trở về phòng, cô nghĩ anh thấy cô sẽ ăn không ngon, nhất định không muốn ngồi đối diện cô ăn sáng đâu.
Ngay lúc cô định cất bước, nghe thấy giọng nói của Thích Vũ Mục vang lên sau lưng:
– Là cô đuổi chị Trần à?
Anh nhíu mày, nhớ lại chuyện mẹ kể với anh.
– Mẹ tôi nói, cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-ai-sao-qua-yeu-thuong/905002/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.