"Làm sao vậy? Em phát run, rất lạnh sao? Ai có áo khoác không?" Động tác của Diệp Tố Kỳ khiến Ôn Hân Đồng và Lâm Hải Đường chú ý, hai cô ấy vội vàng tìm áo khoác choàng lên trên người cô.
Không biết là áo khoác của người bạn kia, mang theo hơi ấm che trên đầu vai mảnh khảnh của cô, Diệp Tố Kỳ bị hành động này làm cảm động lại muốn rơi lệ.
Khi cô đến tìm Thượng Trình, người đàn ông kia chỉ kinh ngạc cô đã đến, hoàn toàn không hỏi một câu tình hình sức khỏe của cô, ngược lại vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi cô tới làm cái gì, bây giờ cô chỉ phát run một cái, các bạn đã nhao nhao lên quan tâm, kết quả bạn tốt như vậy cô lại vứt bỏ.
"Tố Tố, ăn cái này, không dầu."
"Đừng ngồi ở đầu máy lạnh, đầu em sẽ rất đau đấy."
Có người quan tâm mình thật sự thật hạnh phúc, Diệp Tố Kỳ nghĩ.
Đời trước, cô thường xuyên bởi vì Thượng Trình mà đi tìm bạn bè khóc lóc kể lể, mỗi người đều đã khuyên cô và Thượng Trình không phải một đôi, mau chia tay đi, nhưng cô căn bản không nghe lọt, khóc xong lại trở về bên người Thượng Trình, sau đó lại khóc lóc, dần dà, bạn bè cũng dần dần không hề để ý tới cô nữa.
"Tố Tố, sau khi cậu lành bệnh có còn muốn đánh trận cùng bọn tớ? Thiếu cậu, bọn tớ không thể đánh thắng trận!" Một cậu bạn lên tiếng: "Thật sự rất lâu rồi cậu không chơi cùng với bọn tớ, có bạn trai sẽ không để ý bọn tớ, cậu thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nam-hoang-kim/1761518/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.