Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập nhanh như vậy là bình thường à?
"Hô... Hô..." Diệp Tố Kỳ liều mình muốn hô hấp, nhưng mặc kệ dùng sức ra sao đều đã cảm thấy khó khăn, cô cảm thấy chính mình giống như cá lên bờ, sắp hít thở không thông: "Cứu... Cứu tôi..."
Cô rất muốn bắt lấy nhân viên phòng cấp cứu phía trước đang đi qua, cho dù thế nào thì một người cũng tốt, tay lại suy yếu đến không nâng nổi, ngay cả nói chuyện cũng chỉ có thể phát ra tiếng kêu khẽ, mà muốn nói một chữ, thì phải dùng sức hô hấp đến thống khổ.
Hôm nay là đêm giao thừa, bởi vì không khí lạnh mà nhiệt độ chợt hạ, rất nhiều người già thân thể không khoẻ phải nhập viện, hơn nữa vừa rồi mới xảy ra một tai nạn xe cộ nghiêm trong, bác sĩ và y tá vội vàng cứu trị những người bệnh nghiêm trọng, thế cho nên Diệp Tố Kỳ vết thương không có gì nghiêm trọng bị đẩy đến phía sau.
Cô một tay cầm áo, giống như làm vậy có thể khiến sự tức ngực và khó thở của bản thân được giảm chút, nhưng cô thật sự rất không thoải mái, cô cần được trợ giúp...
"Đừng ở chỗ đấy làm ra vẻ nữa." Một câu lạnh bạc đùa cợt truyền đến.
Diệp Tố Kỳ giương mắt nhìn lên, chỉ thấy người đàn ông ngồi ở bên cạnh, nhìn cũng không nhìn mình một lần, chỉ lo nhìn chăm chú di động chơi game, là bạn trai cô kết giao bốn năm - Thượng Trình.
"Cũng chỉ là cảm mạo thôi cần gì khám gấp, biết hôm nay là ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nam-hoang-kim/1761519/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.