“Hình như là mùi thụy hương và mùi hoa lan, còn có mùi ngọt ngọt như sữa nữa!” Hứa Ứng lại ngửi tay phát nữa.Ngoan Thất nói: “Tởm quá!”Hứa Ứng tạ lỗi với Nguyên Vị Ương nói: “Nguyên huynh đệ, ta còn chưa cám ơn ngươi đã giúp đỡ ta dọc đường, giờ lại liên lụy tới ngươi, trong lòng ta rất bất an.”Nguyên Vị Ương lắc đầu nói: “Ta tới tìm ngươi, sao lại không ra tay giúp đỡ cho được? Còn bị lão tổ tông của Chu gia bắt ở lại thì không liên quan gì tới ngươi, là ta chứng kiến Thủy Khẩu miếu xảy ra biến cố, không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ nên mới đi tới nơi này.
Ngươi đã nhắc nhở ta, là ta không may thôi.”Hứa Ứng cười nói: “Ngươi chịu tới tìm ta bắt cá, ta cũng rất vui mừng.”Nguyên Vị Ương lắc đầu: “Ta tới tìm ngươi là để trao đổi ảo diệu trong việc vận hành và tu luyện thần thức, không phải tới bắt cá.”Hứa Ứng lẩm bẩm nói: “Còn có thể cùng đi đào cá trạch nữa.
Ngươi đã bắt tôm bao giờ chưa? Khi bắt phải thật cẩn thận, từ từ thò tay ra, tay phải thật nhanh, nếu không bọn chúng sẽ nhảy ra sau tay ngươi, nhảy lên mặt ngươi.”Lão đầy tớ áo xanh Kiêu bá thần sắc lo lắng, thấy hai mắt Nguyên Vị Ương sáng rực lên, hiển nhiên đã bị người nào đó nói tới mức động tâm.“Thằng nhóc con!”Lão đang định phát tác nhưng Chu Tề Vân đang đứng trước mặt.
Ở bên vị đại nhân cường đại nhất này, lão không thể phát tác nổi.Nguyên gia nhân khẩu thiếu thốn, đến thế hệ của Nguyên Vị Ương thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907037/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.