Không biết từ lúc nào trên lưng con rắn lớn đã bám đầy tiểu quỷ, từng con quỷ cười ha hả, đang há miệng hút từng ngụm dương khí của hắn!Còn rất nhiều tiểu quỷ đang thổi dương hỏa của Ngoan Thất, ba luồng dương hỏa đã bị đám tiểu quỷ này thổi tắt hai luồng!Luồng dương hỏa cuối cùng ở trên đỉnh đầu Ngoan Thất, cũng là mạnh mẽ nhất, còn chưa bị thổi tắt nhưng đã lung la lung nay, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào!“Rốt cuộc đám tiểu quỷ này là cái gì?”Nguyên Vị Ương vừa nghĩ tới đây lại thấy trên cổ Kiêu bá cũng có một con quỷ đang cưỡi, tiểu quỷ kia cười hì hì, đang giơ hai tay che mắt Kiêu bá.Kiêu bá trợn tròn hai mắt, nói chuyện với một gốc cây, hắn tưởng cây liễu là Nguyên Vị Ương!“Hắn bị quỷ che mắt rồi!” Nguyên Vị Ương vừa sợ vừa giận.Kiêu bá vẫn thấy đường nhưng quỷ mới biết hắn thấy cái gì!Hứa Ứng cũng thấy con quỷ đang cưỡi trên lưng Kiêu bá, giơ tay chộp lấy, định kéo nó xuống, quát : “Cái quái gì vậy?”Nguyên Vị Ương lại thấy rõ ràng, bàn tay y xuyên qua cơ thể con quỷ này, không chạm vào bất cứ thứ gì.Đám tiểu quỷ này là hồn phách, không có thân thể, Hứa Ứng chưa từng học na thuật về hồn phách nên không thể chạm vào bọn chúng.Ngay lúc này, Nguyên Vị Ương đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình hơi lệch, vội vàng nói: “Hứa yêu vương, có phải trên lưng ta cũng có tiểu quỷ đang che mắt không?”Hứa Ứng nhìn lại, trên lưng Nguyên Vị Ương có hai con tiểu quỷ nhảy lên, một che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907102/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.