(Vô lậu ở đây là không có chỗ rò rỉ nào.
)Thánh Thần hoàng đế và Chu Tề Vân cách nhau tương đối xa, tuy sắc mặt nóng nảy nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt, nói: “Luyện khí sĩ thượng cổ? Chẳng qua chỉ là yêu tu mà thôi, không phải chính đạo.
Chu ái khanh, na pháp mới là chính đạo, ái khanh đừng lầm đường lạc lối.”Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương thầm giật mình, liếc mắt nhìn nhau: “Nghe giọng điệu này, hoàng đế và Chu Tề Vân có vẻ không hợp nhau?”Chu Tề Vân quan sát thi thể luyện khí sĩ trong điện thờ, nhướn hàng mi trắng nói: “Thương tích của bệ hạ còn chưa khỏi à?”Thánh Thần hoàng đế thản nhiên nói: “Trẫm có thiên hạ, được dân chúng quy phục, người phương nào mà làm trẫm bị thương được, kẻ nào dám làm trẫm bị thương?”Chu Tề Vân đang nhíu mày lại giãn hai hàng mi ra nói: “Bệ hạ không bị thương thì tốt rồi.
Lão thần còn tưởng vết thương lưu lại cho bệ hạ năm xưa vẫn quấy nhiễu bệ hạ.
Là lão thần nghĩ nhiều rồi.”Khí hương hỏa quấn quanh người Thánh Thần hoàng đế rung chuyển, trong lúc nhất thời bầu không khí trong đại điện trở nên cực kỳ ngột ngạt.
Cho dù là Quách Tiểu Điệp lúc này cũng nhận ra không đúng, không dám nói gì.Nguyên Vị Ương đột nhiên phá tan cục diện trầm mặc này, nói: “Sao luyện khí sĩ thượng cổ lại ngồi trên bệ thờ? Hắn có phải thần linh đâu, ngồi trên bệ thờ có phải định hấp thu khí hương hỏa, để thân thể mình thành thần?”Cô thông minh không gì sánh được, biết Thánh Thần hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907130/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.