Cô hạ thấp giọng, hưng phấn nói: “Hôm nay sẽ thay đổi triều đại à?”Nguyên Vị Ương và Kiêu bá ai nấy cau mày, nếu hôm nay không cách nào làm hòa hoãn mối quan hệ giữa Thánh Thần hoàng đế và Chu Tề Vân, chỉ e triều đại sẽ phải thay đổi thật!Mà chuyện thay đổi triều đại chẳng liên quan gì tới bọn họ, vì bất luận hoàng đế hay Chu Tề Vân còn sống, cũng không để bọn họ sống sót trên cõi đời này.Người thắng muốn trở nên quang minh chính đại thì nhất định phải giết người diệt khẩu, không thể lưu lại chút vết bẩn nào!Hứa Ứng nhíu mày, đột nhiên lơ đãng nhìn lướt qua tấm biển của đại điện khảm vào trong núi.
Tấm biển kia được viết bằng chữ Triện, là vài văn tự không rõ ý nghĩa.Đột nhiên, Hứa Ứng ưỡn lưng, cười nói: “Ta biết bùa chú trên người luyện khí sĩ thượng cổ có ý nghĩa gì rồi.”Thánh Thần hoàng đế và Chu Tề Vân đều nhìn sang phía y.Hứa Ứng đứng ngoài điện mỉm cười nói: “Bùa chú là phong ấn.”Thánh Thần hoàng đế nói: “Trẻ con ba tuổi cũng nhìn ra được.”Hứa Ứng nói: “Thế nhưng trẻ con ba tuổi và bệ hạ không nhìn ra, những bùa chú này lần lượt là phong ấn nguyên thần, nguyên khí và thân thể hắn, để thân thể hắn trở thành vô lậu.”Chu Tề Vân cực kỳ hứng thú nhìn sang nói: “Nói tiếp đi.”Hứa Ứng nói: “Hắn tu luyện một loại công pháp vô lậu, nhưng công pháp đó không hoàn hảo, cần bùa chú gia trì.
Những bùa chú này thật ra là hắn phong ấn bản thân.”Thánh Thần hoàng đế suy nghĩ rồi nói: “Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907132/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.