Lão già u sầu vội vàng xuống khỏi cây Ngô Đồng, lại đi xuống dưới Cửu Nghi sơn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: “Xảy ra chuyện lớn, Mạnh Bà thang mất hiệu lực rồi!”Mười bát Mạnh Bà thang bị Hứa Ứng uống một hơi cạn sạch, nhưng Mạnh Bà thang không làm cho Hứa Ứng ngủ như đứa trẻ giống lúc trước, y vẫn nhớ được quả chuông lớn!Đáng lẽ ra y phải như lúc trước, quên hết những ký ức từ sáu tuổi tới giờ.Y chỉ nhớ có một trận hỏa hoạn ở khu đất Hứa gia, mình là cô nhi chạy ra khỏi đám cháy.Chẳng bao lâu sau phong ấn trong đầu y sẽ tạo cho y một ký ức mới, khiến y sống một cuộc sống khác.Nhưng lần này rõ ràng là Mạnh Bà thang pha nước, không ngờ lại mất hiệu quả!“Nhất định phải bẩm báo lên trên, không thể trì hoãn nữa!”Đúng lúc này lão già u sầu thấy Chu Tề Vân.
Thiếu niên bạch mi chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn y.Lão già u sầu trong lòng giật thót, bước chân chậm lại, mặt ủ mày chau nói: “Lại gặp mặt rồi.”Thiếu niên bạch mi Chu Tề Vân sắc mặt lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Ta định độ kiếp ở Vĩnh châu, ngoài lý do đây là quê hương của ta còn vì đây là vùng đất mới.
Vùng đất mới ít khúc mắc dây dưa, cũng ít cao thủ.”Lão già u sầu lẳng lặng lắng nghe, không nói xen vào.Chu Tề Vân tiếp tục nói: “Độ kiếp ở đây, ta có thể không suy nghĩ bất cứ điều gì trong lòng, không cần lo lắng đột nhiên có cao thủ từ đâu chui ra đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907157/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.