Ở đằng khác, Lão già u sầu và hai người khác đã trốn xa vạn dặm, cuối cùng không cố được nữa dừng lại nghỉ ngơi.
Cả ba quay đầu lại thấy Chu Tề Vân không truy đuổi mới thở phào một tiếng.Ba người liếc mắt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi.“Tu luyện tới như Chu Tề Vân, chắc bí tàng đã được khai phá tới cực hạn rồi?”Ông lão áo trắng cau mày nói: “Năm xưa hệ thống na pháp được sáng tạo để thay thế luyện khí, không ngờ lại hung hãn tới vậy?”Lão già u sầu lắc đầu nói: “Đúng là bí tàng rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa là bản thân Chu Tề Vân.
Hắn đã tu luyện na pháp tới mức ngang với chúng ta, lại chuyển sang con đường luyện khí.
Hiện tại hắn đi song song cả hai con đường, đã có chút thành tựu.”Cô gái áo đỏ cẩn thận từng chút một lau vết máu nơi khóe miệng nói: “Quan trọng là hắn học được pháp môn đỉnh cấp trong luyện khí.
Hắn đào bới quá nhiều mộ phần.”Ông lão áo trắng đột nhiên kinh hãi la lớn: “Thanh Vân Kỳ Bàn của ta vẫn ở trên núi!”Lão già u sầu hờ hững nói: ”Để đó là được, đợi lát nữa quay lại lấy, còn có người ăn trộm của ngươi hay sao? Bây giờ còn một chuyện quan trọng hơn.”Lão thở dài nói: “Mười bát Mạnh Bà thang chỉ đổi lại một giấc chiêm bao ngắn ngủi.
Chư vị, Mạnh Bà thang mất hiệu lực rồi.”Ông lão áo trắng và cô gái áo đỏ đều kinh hãi, cô gái áo đỏ bật thốt lên: “Chẳng lẽ Mạnh Bà lại pha nước?”Lão già u sầu nói: “Cho dù pha nước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907158/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.