“Chu trộm mộ cướp được, chẳng lẽ Quách gia ta được cướp?” Lão tổ Quách gia vuốt ve chòm râu bạc nói.Quách Tiểu Điệp nói nhỏ: “Lão tổ, Quách gia chúng ta có làm Quách trộm mộ không?”Lão tổ Quách gia xì một tiếng nói: “Con bà nó, đại trượng phu quang minh lỗi lạc, sao lại đi làm chuyện đó được?’Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Cũng may ta không phải đại trượng phu.
Không làm Quách trộm mộ thì mấy lão già này bỏ xa ta mất, đến lúc đó khéo bị bọn họ nuốt chửng mà còn không biết.
Giang hồ này, cực kỳ hiểm ác.”Cổ họng hắn vốn to, nói xong cả quả núi đều nghe thấy.Hứa Ứng đứng trên sườn núi, bỗng có hảo cảm với vị lão tổ Quách gia này: “Hắn là người duy nhất xấu xa mà vẫn thẳng thắn.”Đúng lúc này, bầu trời trên Cửu Nghi sơn bỗng rung chuyển, dường như có lôi vân dày đặc, lại như có quái vật khổng lồ ẩn mình trong lôi vân cuộn cuộn, nương theo ánh sép lập lòe, như ẩn như hiện.Hứa Ứng thầm căng thẳng, ngẩng đầu quan sát.Thiếu nữ đứng bên cạnh y, nhìn theo hướng đó rồi nói: “Không phải Thiên kiếp.
Bọn họ tế thiên, kéo thế giới Thiên Đạo lại gần thế giới này.
Thứ ở trong tầng mây là Thiên thần cảm ứng được vật tế nên kéo giãn thân thể, tìm theo cảm ứng.”Trong lòng Hứa Ứng chấn động mãnh liệt, đây không phải lần đầu tiên y thấy Thiên thần, nhưng vẫn có cảm giác trong lòng run rẩy, thậm chí còn cách rất xa mà y vẫn nghe thấy tạp âm kỳ dị vang lên.
Đó là tiếng thì thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907221/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.