“Chuyện địa điểm phi thăng ở Cửu Nghi sơn lần này, ngay lúc bọn họ chém giết tới mức trời long đất lở, Bùi gia ta đã đứng ra làm người hòa giải, giúp bọn họ giảng hòa, mọi người mọi người chia đều lợi ích.”Bùi Kính Đình khẽ mỉm cười nói: “Quy định sẵn thời gian, số lượng con cháu, ai cũng có thể sử dụng địa điểm phi thăng.
Bùi gia ta không tham gia tranh đoạt, không mất tới một người mà vẫn được chia một chén canh.
Đây là trí tuệ của thế gia cổ xưa!”Bên trong cỗ xe tê giác rất rộng, không khác gì cung điện, mọi người chia chỗ chủ khách ngồi xuống.
Hứa Ứng không biết điều này, phải nhờ Ngoan Thất ngóc đầu lên tai chỉ điểm mới không ngồi sai vị trí.Lại có tiếng sáo trúc vang lên, bảy cô gái yểu điệu thướt tha bước từng bước nhỏ từ hậu điện đi ra, vung ống tay áo màu xanh, phất qua trước mặt Hứa Ứng, uốn éo vòng eo với y, nhảy một điệu múa uyển chuyển.Hứa Ứng không biết làm thế nào, nhưng cũng nhanh chóng trấn định lại, thầm nghĩ: “Mấy cô gái trong thành thật xinh đẹp, còn thơm tho.
Cánh tay trắng, chỗ khác cũng trắng, chỉ có điều hơi nghèo, không đủ quần áo mặc.”“Đây là điệu nhạc gì?” Y dò hỏi.“Khúc nhạc này tên là Thanh Bình Nhạc.”Bùi Kính Đình biết y kiến thức nông cạn, nói: “Lần này chúng ta tới kinh thành, kinh thành còn gọi là Thần Đô.
Năm xưa Tắc Thiên Đại Thánh hoàng đế đoạt triều soán vị, định xây dựng thần quốc, hoàng quyền thần quyền thu về một mối, vì vậy đổi tên kinh thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907233/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.