Tinh thần của Bùi Kính Đình cực kỳ căng thẳng, lúc nào cũng phải để ý động tĩnh bốn phía.
Lúc đi bọn họ có hai ba trăm người, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn.
Nhưng cho dù là một mình, hắn cũng phải dẫn Hứa Ứng sống sót về Thần Đô!Bất tri bất giác, màn đêm đã buông xuống.
Đến tối thì càng khó phân biệt phương hướng, bên dưới là dãy núi mênh mông, không nhìn rõ địa hình, hắn cũng không dám đi tiếp, đành dừng lại nghỉ ngơi.Bọn họ không tới thành thị lân cận, cũng không tìm căn miếu nào ở nhờ, chỉ tùy tiện đặt chân lên một đỉnh núi.Hứa Ứng không hề oán hận, tự nhóm lửa nấu cơm, Ngoan Thất thì chạy đi săn, một lúc lâu sau con rắn khổng lồ này kéo một con lợn rừng to cỡ quả núi về, kinh ngạc nói: “A Ứng, heo trong núi này lớn thật!”Bùi Kính Đình quan sát bốn phía xung quanh, trầm giọng nói: “Đây là dị chủng chạy từ vùng đất mới ra...”Ánh mắt hắn lóe sáng, chiếu khắp bốn phía, đột nhiên xuất chưởng đánh vào khoảng không, núi rừng cách đó mười dặm nổ tung.
Khóe mắt Bùi Kính Đình giật giật, bình tĩnh lại: “Hóa ra là con muỗi.”Hứa Ứng nướng đồ ăn xong, cười nói: “Bùi lão đừng quá căng thẳng, ngồi xuống ăn cơm đã.”Sau khi ăn xong Bùi Kính Đình lại mắt nhìn bốn phía tai nghe tám hướng, cả đêm không ngủ.
Hứa Ứng thì nằm xuống là ngủ, còn làm một giấc tới tận bình binh.Mặt trời còn chưa lên, Hứa Ứng đã rửa mặt qua loa rồi quay về phía mặt trời hấp thu khí, bắt đầu bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907234/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.