Hứa Ứng ngây ngẩn, trong đầu như có sóng to gió lớn nổi lên cuồn cuộn, không ngừng đội thẳng vào đầu óc mình, khiến y không thể nghĩ sang chuyện khác.Y cảm thấy thần thức hoạt bát chưa từng có, cơ thể căng thẳng, hít thở gấp gáp, làn da run rẩy, đầu óc cũng như bị kéo căng.Y mở mắt ra, nhìn thiếu nữ đang kề sát mình, chỉ thấy cô đang nhắm hai mắt, hai hàng mi dài rung rung, gương mặt đã đỏ ửng từ lúc nào chẳng hay.Đột nhiên thiếu nữ kia lén lút mở một con mắt, hai người nhìn nhau.
Gương mặt Hứa Ứng lập tức đỏ bừng, cảm thấy như mình vừa phạm sai lầm.Nguyên Như Thị cũng đỏ mặt, quay đầu nhìn sang nơi khác, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Bình thường ta không thế này đâu, hơn nữa chúng ta mới quen biết một ngày.
Nhưng gặp được huynh, không biết vì sao ta lại cảm thấy như đã quen từ lâu, chẳng khác nào đã biết cả ngàn vạn kiếp.”Hứa Ứng nói: “Bình thường ta cũng không như vậy...!chưa bao giờ như vậy.
Trái tim ta đang đập loạn nhịp, cứ thình thịch liên hồi.”“Cảm giác thế nào?” Nguyên Như Thị quay đầu lại, ánh mắt long lanh nhìn y.Hứa Ứng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngọt, mềm mại, ấm ấm mềm mềm, còn có một hương thơm.
Chắc là hương của hoa anh đào.”Nguyên Như Thị mặt mày hớn hở: “Ta đang hỏi vị nho xanh cơ mà, có phải hỏi vị môi ta đâu.
Đầu xuân ta hái chút hoa anh đào, lén lút làm thành son, bôi lên môi, khá dễ chịu.
Quả nhiên huynh rất thích!”Hứa Ứng đỏ mặt nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907239/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.