Bùi Kính Đình nói: “Đây là tiệc chuẩn bị riêng cho Hứa công tử, gia huynh đã nhiều năm không dùng đồ ăn thức uống nhân gian, không thể tiếp đón được.”Hứa Ứng nhập tiệc, nói: “Bùi lão không ngồi à?”“Không có lệnh của gia huynh, không dám ngồi xuống ghế.” Bùi Kính Đình nói.Hứa Ứng đành tự ăn uống, nhưng có nhiều món ăn như vậy, làm sao y ăn hết, để lại thì cảm thấy lãng phí, vì vậy gọi Ngoan Thất ra ăn cùng.Không lâu sau đồ ăn hết sạch, Ngoan Thất nói: “Còn chưa đủ no.”Bùi Kính Đình thấy vậy bèn nói: “Dắt vài con trâu con ngựa tới cho Thất gia.”Ngoan Thất ăn uống no nê, vẫn trốn trong cổ áo Ngoan Thất, nhưng ăn quá nhiều nên không thể giấu mình, cái bụng tròn xoe lộ ra ngoài.Hứa Ứng theo Bùi Kính Đình đi trên con đường nhỏ tĩnh mịch của Bùi phủ, xuyên qua cửa nẻo và hành lang, lại qua từng khoảng sân rậm rạp cây cối, tới trước một cung điện.Bùi Kính Đình dừng bước nói: “Gia huynh đang chờ ở trong.
Hứa công tử, ta không tiện đi vào.
Đúng rồi, gia huynh tên là Bùi Độ.”Hứa Ứng nói tiếng cám ơn rồi đi lên bậc thang, bước vào trong cung điện này.Cung điện vắng vẻ, đèn lồng sáng sủa nhưng không có âm thanh, chỉ có tiếng bước chân của Hứa Ứng vang lên trong cung.Hứa Ứng đi xuyên qua hành lang, vào trong điện, chỉ thấy một nam tử trung niên đang đứng đó, quay lưng về phía mình.
Người kia nghe tiếng bước chân, quay người lại, là một nam tử trung niên y phục sạch sẽ, dung mạo khá tinh tế.Nói dung mạo hắn tính tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/1907240/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.