Hứa Ứng xoay người, vung kiếm, từng luồng kiếm quang đan xen, uy lực của Kiếm Đạo Quy Chân quyết bộc phát, chỉ trong chớp mắt đã cắt nát Nguyên Thần của mụ!Hứa Ứng thu kiếm, xoay người, không nhìn mụ tới một lần, thần thức lại mở rộng ra ngoài, xấm lấn đầu óc mỗi sinh vật trong phương viên trăm dặm.Y cố nói với vẻ dịu dàng: “Đừng sợ, ta cũng là bất tử dân, chúng ta là đồng tộc.’Thần thức của y biến thành âm thanh vang vọng trong đầu mỗi người trong phạm vi trăm đặm, bất luận địch ta, chỉ để tìm kiếm cô gái kia.Cao thủ thăm dò tàn tích Côn Lôn rất đông, phương viên trăm dặm cũng có không ít người, giờ phút này đều nghe thấy Hứa Ứng truyền âm.Chẳng qua lời nói của Hứa Ứng không chỉ rõ tên họ của bất tử dân còn lại, thậm chí không biết là nam hay nữ.Y chỉ muốn thiếu nữ kia bớt lo lắng, không muốn chuốc thêm phiền phức cho cô.Cho dù câu nói này của y sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức, phiền phức cũng tới tìm y, không dính dáng tới thiếu nữ kia.Ngoài trăm dặm, chiếc thuyền lái vào nhánh sông đầu nguồn tuyết sơn.
Thiếu nữ kia cũng nghe thấy thần thức truyền âm của Hứa Ứng, cau mày lại, hạ giọng nói: “Lỗ mãng như vậy, làm sao ngươi sống được tới giờ...”Giọng nói của cô mang vẻ tức giận: “Ngươi muốn chết chứ ta không muốn chết.
Thanh Loan, ngươi thấy đúng không?”Chim loan màu xanh bay lượn trên trời dùng thần thức truyền âm xuống, là giọng nữ: “Không sai, tuy năm xưa có nhiều bất tử dân chạy ra khỏi Côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310329/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.