Hứa Ứng vừa chạy vừa mở rộng thần thức, từ cách xa ba mươi dặm thần thức đã thăm dò rõ ràng.Thần thức của y đảo qua, chỉ thấy dưới chân núi có một con sông lớn, thế nước khá mạnh, đang có một thiếu nữ đi ngược dòng nước.Thiếu nữ kia trông mới mười sáu mười bảy tuổi, thân hình yểu điệu xinh xắn, đứng trên mũi thuyền, mái tóc dài sau lưng được tết đơn giản bằng một dây mụa màu xanh.Gương mặt của cô rất sạch sẽ, chỉ có chỗ gần cổ có một nốt ruồi to bằng hạt vừng.
Nốt ruồi tuy nhỏ nhưng nằm trên làn da trắng như tuyết nên càng thêm rõ ràng.
Y phục của cô cũng rất đơn giản, không có hoa văn dư thừa, cố gắng khiến người ta không có nhiều ấn tượng.Trên con thuyền nhỏ, một con chim loan bay vòng quanh thuyền, ánh mắt sắc bén, tỏa ra hung uy của hồng hoang dị thú.Đột nhiên, thiếu nữ phát giác ra thần thức của Hứa Ứng, lập tức phất tay, Hứa Ứng chợt cảm thấy thần thức rối loạn khó tả.Đợi tới lức thần thức của y ổn định lại, đã không thấy tung tích thiếu nữ kia.Trên mặt sông có thêm một thân hình của dân chúng Hạ Đô trấn, là một mụ già, tay cầm một pháp bảo Thiên đạo hình mặt kính, nhìn khắp nơi xung quanh.Mụ già này cũng đang tỏa thần thức, tìm kiếm tung tích thiếu nữ kia.Thần thức của mụ già va chạm với thần thức của Hứa Ứng, hai người đấu sức, mụ già mạnh hơn một bậc, thần thức của mụ già men theo thần thức của Hứa Ứng ép tới, ngay khoảnh khắc sau một giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trach-nhat-phi-thang/310330/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.